Nghe nói tôi sắp gặp đại rủi – 04

NGHE NÓI TÔI SẮP GẶP ĐẠI RỦI

Nhân Sinh Nhược Sơ

~ òωó ~

Chương 4: Nghe nói anh trai là cái đùi lớn

Trịnh Văn Hạo trước giờ không thích có người khác trong thư phòng, nhưng vừa cúi đầu lập tức thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Lý Dương, hai mắt to tròn trong veo có thể thấy cả bóng mình trong đó, anh không thể từ chối ngay, chỉ đành nói: “Muốn chơi đồ chơi thì tới phòng đồ chơi tầng một đi, ô tô bác mua cho em mấy hôm trước còn chưa bóc ra đâu.”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nghe nói tôi sắp gặp đại rủi – 03

NGHE NÓI TÔI SẮP GẶP ĐẠI RỦI

Nhân Sinh Nhược Sơ

~ òωó ~

Chương 3: Nghe nói tôi thích anh trai

Editor: Koliz

Đầu xuân thời tiết khá lạnh, tuy đã mặc một chiếc áo dày, ngồi một lúc trong sân Lý Dương vẫn cảm thấy lạnh, cậu theo bản năng rụt cổ một cái.

Trịnh Văn Hạo nhìn ở trong mắt, cười nói: “Nếu thấy lạnh thì chúng ta về thôi, vào nhà chơi cũng được.”

Tiếp tục đọc

Nghe nói tôi sắp gặp đại rủi – 02

NGHE NÓI TÔI SẮP GẶP ĐẠI RỦI

Nhân Sinh Nhược Sơ

~ òωó ~

Chương 2: Nghe nói ông nội giận chó đánh mèo

Editor: Koliz

Từ trong ác mộng tỉnh lại, Lý Dương đầu đầy mồ hôi, cậu vươn tay xoa mặt một cái, ánh mắt phức tạp nhìn cánh tay núch ních thịt, là bác sĩ cũng là một kẻ vô thần, cậu chưa từng nghĩ mình chết rồi còn có thể sống lại.

Tiếp tục đọc

Nghe nói tôi sắp gặp đại rủi – 01

Đồng chí nào chưa coi mục lục nhớ ghé qua đọc văn án, review nhẹ trước nhé ❤

NGHE NÓI TÔI SẮP GẶP ĐẠI RỦI

Nhân Sinh Nhược Sơ

~ òωó ~

Chương 1: Nghe nói tôi giết người

Editor: Koliz

Từ trong mê man tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Lý Dương là nghẹt thở, giống như có ai bóp chặt cổ mình, trong lòng cậu thầm mắng một tiếng xui xẻo, làm bác sĩ gặp phải người nhà ầm mĩ đã đủ xui xẻo rồi, thậm chí cậu ngất đến nơi rồi người kia vẫn không buông tha cho cậu.

Tiếp tục đọc

Thâm hải trường miên – 17

17

17.

Trans: Koliz

Tôi nhớ, mẹ từng tức đến nổ phổi nói: Khi con phát hiện ra việc không ổn, một việc khác bết bát hơn sẽ lập tức xuất hiện.

Hiện tại, tôi đã gặp được cái sự việc bết bát hơn ấy: Hai người bọn tôi sắp phải quay trở lại, sẽ không quay lại vùng biển này nữa — những người quyết định cho rằng nơi đây đã không còn nhiều giá trị thăm dò.

Tiếp tục đọc

Thâm hải trường miên – 16

16

16.

Trans: Koliz

Tôi dùng những hạt cát làm thành một cái sa bàn lớn, Frank có thể thoả thích xoay chuyển sa bàn hoặc vẽ lên trên nó mà không cần lo lắng cát sẽ trôi theo nước.

Ngày nhận được sa bàn cậu trịnh trọng vỗ vai tôi, tuyên bố tôi chính là “anh em tốt” của cậu. Nói thật, tôi rất không thích cái danh hiệu này, thế nhưng nhờ ơn cậu, sau đó toàn bộ nhân viên tàu ngầm cũng bắt đầu gọi tôi là “anh em tốt”.

Tiếp tục đọc

Thâm hải trường miên – 15

15

15.

Trans: Koliz

Ma pháp dạo dưới đáy biển vẫn có khuyết thiếu, ngoại trừ thời gian, vấn đề lớn nhất là không thể chống thấm nước.

Hệ thống ngôn ngữ giữa người và nhân ngư bất đồng, tần số âm phát ra cũng rất ít trùng. Frank muốn nhanh chóng giao lưu với nhân ngư, biện pháp thuận tiện nhất nghĩ được dĩ nhiên là vẽ vời — dù sao hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ khác nhau, rất nhiều lời không thể truyền đạt thông qua động tác tứ chi.

Tiếp tục đọc

Thâm hải trường miên – 13

13

13.

Trans: Koliz

Lần này trở về chỉ được nghỉ hai ngày, khiến kẻ không kịp về nhà cũng không có bạn bè cùng giới đi dạo phố như tôi chỉ có thể lựa chọn nằm dài trong túc xá, buồn bực ngán ngẩm.

Mà thôi, trong hai ngày này vẫn đã xảy ra một chuyện có thể nói thú vị — Frank nộp cho tôi một tờ kiểm điểm thật dài, toàn văn trên dưới đọc lên liền mạch, tình cảm biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, tôi thực sự hoài nghi cậu ấy dùng hết một đời hành văn của mình để viết bản kiểm điểm này.

Tiếp tục đọc