Nghe nói tôi sắp gặp đại rủi – 35

NGHE NÓI TÔI SẮP GẶP ĐẠI RỦI

Nhân Sinh Nhược Sơ

òωó ~

Chương 35: Nghe nói Lục Thi Vân yêu sớm 

Editor: Koliz

Từ khi quyết định con đường phải đi sau này, Trần Vũ Dương đặt việc đọc sách trong lòng, có điều trong nhà kể cả Trịnh lão gia tử và Trịnh Văn Hạo đều không có hứng thú với phương diện y học, cơ bản chỉ có lúc tiện thì mua, nên cậu cũng không tìm được nhiều sách, cuối cùng đành nhai đi nhai lại quyển y học cơ sở kia.

Trịnh Văn Hạo thấy hơi lạ, mở miệng hỏi: “Dương Dương, em đọc hiểu được à?”

Trần Vũ Dương nghe xong có hơi bối rối, bình thường một đứa trẻ năm tuổi ngay cả chữ cũng không biết, sao có thể hiểu quyển sách chuyên ngành phức tạp như thế này.

Cậu có chút sợ sệt lén nhìn Trịnh Văn Hạo, thấy trong mắt anh chỉ có hiếu kỳ mà không có ý gì khác, mới thở phào nhẹ nhõm, cậu phồng má đáp: “Em không hiểu chữ nhưng vẫn có thể xem ảnh mà.”

Trịnh Văn Hạo nở nụ cười, cũng không hỏi nữa, ngược lại nói: “Nếu em thích thì anh bảo người mua thêm về cho, quyển sách này em lật tới ba bốn lần rồi.”itsukahikari

Trần Vũ Dương vui vẻ trong lòng, mỉm miệng cười lộ hai lúm đồng tiền, vui vẻ chạy ra sau lưng ôm cổ Trình Văn Hạo: “Anh~ Em biết anh là tốt nhất mà.”

Mấy việc như làm nũng đời trước cậu dùng đối phó với ba mẹ và chị suốt, đã thành quen tay.

Trịnh Văn Hạo vỗ vỗ bàn tay cậu em trai, quả nhiên ngay hôm đó đã sai người làm mang một chồng sách nghiên cứu y học về, người đi mua còn tưởng Trịnh Văn Hạo muốn đọc, bên trong lẫn vài quyển sách nước ngoài.

Trịnh Văn Hạo cũng không giải thích, để người mang sách vào phòng anh, về sau mỗi lần Trần Vũ Dương muốn đọc thì tới là được, miễn cho người trong nhà cảm thấy lạ.

Trịnh Văn Hạo ở nhà dưỡng thương, Trịnh Văn Dao thì đã sớm đi học lại, Trần Vũ Dương mỹ danh gọi là chăm sóc anh trai, gần đây vẫn không tới nhà trẻ, dù sao cũng không vừa ý giáo dục mầm non. Bên Trịnh gia hỏi qua một chút, mầm non song ngữ cũng không để ý, Trần Vũ Dương đương nhiên mừng rỡ ở nhà khỏi phải chơi cùng bọn trẻ con khác.

Có điều Trần Vũ Dương không nhớ các mấy đứa nhóc, bạn nhỏ ở nhà trẻ đã hơi nhớ cậu rồi. Nghe nói hai người họ đã trở về nhà, đợi đến cuối tuần Hàn Lỗi bèn vác cặp nhỏ trên lưng tới gõ cửa.

Hàn Lỗi vẫn bộ dáng bụ bẫm, ra ngoài vô cùng lễ phép, chỉ hơi câu nệ trước mặt Trịnh Văn Hạo, nhìn ra nhóc có hơi sợ người anh trông hiền lành này. (đúng rồi, chỉ “trông” hiền lành thôi =))) )

Trịnh Văn Hạo cũng để ý thấy thằng nhóc hơi khẩn trương, giật giật khóe miệng, cười nói: “Dương Dương, em chơi với bạn em đi, anh về phòng đọc sách.”

Trần Vũ Dương gật đầu, mặc dù biết anh có thể tự lăn xe lăn, nhưng vẫn đi tới hỗ trợ, còn rót một cốc nước đặt trên bàn rồi mới lên tiếng: “Anh ơi, vậy em chơi Hàn Lỗi đây, anh có việc gì thì gọi em nhé.”itsukahikari

Trịnh Văn Hạo thấy cậu chỉ kém nước viết ba chữ không yên tâm lên mặt, vừa thấy ấm ức vừa buồn cười, nhéo má cậu trả lời: “Mau đi đi, hộp socola này cũng mang ra cho bạn em ăn đi. Yên tâm, anh trai em chưa tàn phế, vẫn có thể tự chăm sóc mình được.”

Trần Vũ Dương che hai má, ai oán nói: “Nói thì nói, sao cứ nhéo má em vậy. Mặt em mà to ra đều là tại mấy người nhéo.”

Nói tới đây Trần Vũ Dương lại cảm thấy ai oán, vốn đời này cậu trông khá ổn, mắt thấy có hi vọng lớn lên thành soái ca, cưới vợ bạch phú mỹ, chạm tới đỉnh cao nhân sinh, nhưng không biết có phải ảo giác không mà cậu cứ cảm thấy mặt càng ngày càng to.

Lẽ nào cậu chính là kiểu giờ đáng yêu, càng lớn càng phế trong truyền thuyết? Trần Vũ Dương khẳng định không thể thừa nhận một điểm, có trách thì trách người xung quanh luôn nhéo má cậu, khuôn mặt non nớt biết bao, cứ nhéo nhéo mãi sao lại không to lên?

Vì suy nghĩ cho giá trị nhan sắc sau này, Trần Vũ Dương hiện tại mỗi ngày đều chủ động bôi kem dưỡng thể trẻ em (baby lotion), đồng thời cấm chỉ những người khác nhéo mặt cậu, ai dè Trịnh Văn Hạo nói mãi không nghe.

Ai oán liếc ông anh không nghe lời, Trần Vũ Dương ôm socola rút lui, trước khi đi còn hừ mạnh một tiếng bày tỏ bản thân bất mãn.

Trịnh Văn Hạo nhíu mày, thấy cậu dậm chân đi ra ngoài bèn bất đắc dĩ lắc đầu, em trai bé nhỏ cứ mê sắc đẹp như vậy liệu không có vấn đề gì chứ, không biết lấy sức từ đâu chú trọng vậy nữa.

Không để anh bất đắc dĩ bao lâu, dì Lâm cười tủm tỉm bưng đĩa hoa quả vào: “Đại thiếu gia, Dương Dương nói sợ cậu buồn chán, bảo tôi mang vào cho cậu nếm thử, táo tây hôm nay ngọt lắm.”

Trịnh Văn Hạo cười nói cám ơn, đưa tay xiên một miếng lên thử, quả thật khá ngon.

Bất tri bất giác ăn hơn nửa đĩa, Trịnh Văn Hạo uống thêm ngụm nước, cảm thấy thực ra thằng em theo đuổi nhan sắc cũng chẳng sao lắm, dẫu sao lớn lên tốt không phải là không có điểm lợi, hừm, có lẽ anh cũng có thể khuyến khích một chút.

Trịnh Văn Hạo khẳng định không biết, bên ngoài bạn tốt của đứa em cũng đang ăn táo, mà còn ăn nhiều hơn anh, nhanh hơn anh, nhanh chóng sạch sẽ hơn anh nhiều, cuối cùng còn lau miệng nói: “Dương Dương, anh cậu trông đáng sợ thế, trông cứ giống giống mấy kẻ nham hiểm trong TV ấy, so với mẹ tớ còn đáng sợ hơn.”

Trong mắt Hàn Lỗi bé nhỏ, bà mẹ chỉ trực vén tay áo lên đánh người nhà mình đã hết sức đáng sợ, Trịnh Văn Hạo cũng không rõ có tài cán gì vượt qua vị trí của bà.

Trần Vũ Dương kỳ quái liếc nhóc ta, hỏi: “Anh tớ đáng sợ chỗ nào cơ, dù anh ấy vừa thông minh lại rất lợi hại, nhưng trước nay vẫn là người nghe lý lẽ mà.”

Giác quan thứ sáu vô cùng mạnh khiến Hàn Lỗi cũng không nói ra được nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu đáp: “Chắc tại tớ sợ nhất là mấy người nói lý, so với đánh tớ một trận còn thấy phiền hơn.”

Trần Vũ Dương cũng cảm thấy vậy, trực tiếp bỏ qua đề tài này, hỏi ngược: “Sao cậu lại đến nhà tớ?”

Hàn Lỗi là một đứa trẻ năm tuổi chân chính, bị hỏi bèn thành thực trả lời: “Tớ nhớ cậu mà, xong mẹ bảo đưa tớ đến Trịnh gia cũng tốt, có thể rút ngắn quan hệ với Trịnh gia, ba vừa nghe xong đồng ý đưa tớ đến.”

Hàn Lỗi hơi khổ não nói tiếp: “Bọn họ còn bảo để tớ và Văn Hạo đại ca thành bạn tốt, thế nhưng tớ không thích chơi cùng anh ấy đâu.”

Trần Vũ Dương nghe xong không nhịn được thở dài, thầm than trẻ con nhà giàu đúng là không có tuổi thơ, nhớ đến đám trẻ con hay chơi cùng, đứa nào đứa nấy đầu đầy tâm tư. Lúc cậu năm tuổi vẫn còn tè dầm đây này, làm sao đã biết mấy chuyện cong cong vẹo vẹo đó.

Trần Vũ Dương sinh ra chút đồng tình với nhóc mập, cười với nhóc: “Không sao, cậu cứ chơi với tớ là được.”

Hàn Lỗi nghĩ cũng đúng, nhóc vốn đến thăm Dương Dương mà, hơn nữa Dương Dương là em trai Trịnh Văn Hạo, chơi với cậu ấy hay chơi cùng vị bên trong kia cũng không khác nhau lắm.

Nghĩ thông suốt, Hàn Lỗi vứt sạch tâm tư, ghé vào tai cậu rì rầm, chẳng qua là mấy chuyện gà bay chó sủa của các bạn nhỏ trong vườn trẻ, nhóc nói đến vui vẻ, giọng trẻ con ríu rít làm Trần Vũ Dương cũng cảm thấy hứng thú.

Nói một hồi, Hàn Lỗi bỗng nhiên nhắc tới một việc: “Dương Dương, nhà cậu có thêm một người chị hở?”

Lục Thi Vân đến Trịnh gia, việc này người xung quanh không biết nhiều, chủ yếu do sau ngày Lục Thi Vân đến thì Trịnh lão gia xảy ra chuyện, ngay sau đó Trịnh Văn Hạo cũng gặp tai nạn xe cộ, dưới tình huống ấy còn ai chú ý tới cô bé.

Bởi vậy Lục Thi Vân cũng tạm thời chưa đi học, mấy ngày qua không ở trong phòng thì ra giúp dì Vương làm chút việc vặt, vẫn là Trịnh Văn Hạo giải phẫu thành công, mới nhớ bảo người làm thủ tục chuyển trường cho cô bé.

Hôm nay Lục Thi Vân không ở nhà, nghe bảo là tham gia lớp bổ túc, cô bé vào học chậm hơn một tháng, trường tiểu học cũ lại học chậm hơn nên có chút không theo kịp.

Cho nên lúc này nghe Hàn Lỗi hỏi, Trần Vũ Dương hơi kinh ngạc: “Đúng thế, chị ấy tên là Lục Thi Vân, sao cậu biết?”

Hàn Lỗi nở nụ cười, nằm sấp ghé vào tai cậu nói: “Đương nhiên là tớ biết rồi, tớ còn biết Triệu Long thích chị cậu nữa kìa, tớ nhìn thấy ngày nào nó cũng đưa chị cậu về đấy.”

Trần Vũ Dương trợn tròn mắt, kinh ngạc không nói nên lời, bên kia Hàn Lỗi nói tiếp: “Tên Triệu Long kia xấu xa thế, bây giờ còn dám cướp chị cậu, quá đáng quá thể, bọn mình có cần đi dạy dỗ nó không.”

Trần Vũ Dương vội vã ngăn cản bạn tốt đang oán giận, vừa cười vừa nói: “Chuyện giữa Triệu Long với chị tớ, Lục Thi Vân sẽ tự mình xử lý, bọn mình cũng đừng giúp thêm phiền.”

Theo như cậu thấy, chị Lục Thi Vân không phải loại mặc người khác nhào nặn, hơn nữa tuy Triệu Long gây họa lớn, nhưng thực ra bản tính cũng không xấu như vậy. Từ khi xảy ra chuyện, thằng nhóc này tránh xa Trịnh gia, vậy mà bây giờ lại thích Lục Thi Vân. Điều khiến cậu kinh ngạc nhất, phải nói, bọn họ đã lớn bao nhiêu!

Cảm khái hiện tại trẻ con trưởng thành quá sớm, lại dùng một hộp socola chặn miệng Hàn Lỗi, chờ thằng nhóc rời đi, Trần Vũ Dương chạy vào phòng Trịnh Văn Hạo, nhìn anh muốn nói lại thôi.

Hợp lại tất cả nhẫn nại cũng không thắng nổi, cuối cùng vẫn là Trần Vũ Dương mở miệng hỏi trước: “Anh, anh không muốn biết em định nói gì sao?”

Trịnh Văn Hạo liếc cậu, thản nhiên hỏi: “Muốn nói gì?”

Trần Vũ Dương nhịn không nổi, lập tức trả lời: “Anh biết không, Triệu Long thích Lục Thi Vân đấy!”

Bộ dáng kia thực sự thể hiện rõ hai chữ hóng chuyện, còn tiện thể nói thêm: “Em thấy chị Thi Vân chắc chẳng nhìn lọt nó đâu, Triệu Long ngốc quá, còn chảy nước mũi nữa.”

Trịnh Văn Hạo cười khúc khích, kéo cậu sát vào người, nhét cho cậu một miếng táo rồi mới lên tiếng: “Có gì lạ đâu, Lục Thi Vân tuổi còn nhỏ lại biết chăm sóc người khác, có người thích không lạ.”

Trần Vũ Dương nuốt miếng táo, nhìn anh có vẻ hoàn toàn không quan tâm, mới cười hì hì: “Em thấy cũng đúng.”

Trịnh Văn Hạo cười cười, bỗng nhiên nói: “Dương Dương có người mình thích không?”

Trần Vũ Dương chân chó biết bao, không chút do dự trả lời: “Không có, ngoài anh ra em không thích ai hết.”

Trịnh Văn Hạo hài lòng, nhưng vẫn bắt chẹt một câu: “Vậy thì tốt, bé ngoan không yêu sớm, Triệu Long và Lục Thi Vân như vậy là không đúng, nhớ chưa?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn cục đá: Dương Dương, Triệu Long thích chị cậu!

Dương Dương: Ừm ~

Hàn cục đá: Dương Dương, Trương Tam cũng thích chị cậu!

Dương Dương: Ừm~

Hàn cục đá: Dương Dương, tớ cũng thích chị cậu!

Dương Dương: Ừm~ hả! Không phải cậu mới năm tuổi sao

 *Lỗi trong Hàn Lỗi (韩磊) nghĩa là đống đá, ở đây tác giả để biệt danh là Hàn thạch đầu/ Hàn cục đá

5 bình luận về “Nghe nói tôi sắp gặp đại rủi – 35

  1. ta thấy truyện hay nhưng ngày càng ít người đọc, với lại chủ nhà chừng nào mới ra chương mới zậy, thím làm ơn đừng bỏ hố giữa chừng mà :<

    Thích

Có điều gì muốn nói hông??